Cẩm nang phụ nữ | Hàng thời trang 365

Người đóng góp cho blog

Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Những cơn mưa đầu mùa

Chi thường đi bộ vào những buổi chiều cuối xuân như thế này, khi những cơn mưa phùn chỉ làm ẩm chiếc áo khoác của người khách qua đường bận rộn, còn cô một mình ngồi tĩnh lặng bên chiếc ghế đá nhìn ra mặt hồ gợn sóng xa xa.



Thành phố vào mùa này như một bức ảnh đen trắng của một nhiếp ảnh những năm 70, hàng lộc vừng chỉ mới ra lá non, tràn đầy sức sống, dường như trái ngược hẳn với tâm trạng uể oải, bộn bề của Chi. Chiếc ô đỏ nằm chỏng chơ bên cạnh, Chi để mặc mưa phùn tạt vào mặt mình mát lạnh, khẽ nhắm mắt.

-  Con không còn sự lựa chọn khác sao? Con muốn ở lại nơi này!

-   Tất cả những gì ta làm đều muốn tốt cho con- người phụ nữ đứng trước mặt Chi nhìn cô với ánh mắt cương quyết, như khẳng định rằng sẽ không còn bất cứ sự nhượng bộ nào với Chi.

Phút chốc cô thấy mẹ mình thật xa lạ, bao năm qua cô đã sống thiếu tình thương của mẹ, điều cô vẫn mong muốn bấy lâu là được ở bên cạnh bà như bao đứa trẻ hạnh phúc khác bên gia đình đầy đủ. Nhưng giờ đây cô lại thấy ý nghĩ đó thật xa xỉ, thời gian đã tạo nên khoảng cách không thể xóa nhòa giữa cô và mẹ.

-   Con muốn ở lại bên cạnh cha.- Chi phản ứng yếu ớt.

-   Đủ rồi! Cha con đã mất, điều đó là sự thật mà con phải chấp nhận. Nếu con tiếp tục ở lại đây thì con sẽ bỏ lỡ những điều kiện tốt nhất cho cuộc sống của con sau này.-  Ánh mắt mẹ mang một vẻ phức tạp, cô biết bà chỉ muốn tốt cho cô, Chi đọc được cả sự bi thương khi bà nhắc về người chồng quá cố của mình.

-   Con biết rồi.- Chi nén tiếng thở dài, bước về phía cánh cửa sổ, mưa đầu mùa vẫn không ngớt trên nền trời vẩn đục, khóm thủy tiên trồng trong chiếc chậu đã nở những bông hoa vàng dịu dàng, như tình yêu thầm lặng của cô. Những gì níu kéo Chi ở lại nơi này, không chỉ có những hồi ức ấu thơ, kỉ niệm về người cha đã khuất, còn có hình ảnh những bông thủy tiên e ấp mỗi độ xuân về và nụ cười của một người từ lâu cô vẫn khắc ghi trong tim.

                                                 

   Chi gặp Hoàng lần đầu tiên cũng vào một ngày mưa như thế này, hôm đó cô đến triển lãm tranh nghiệp dư của Thảo và mấy người bạn của cô ấy cùng đứng ra tổ chức. Mấy đôi giày bệt vì đi bộ trời mưa mà bẩn hết, hôm đó Chi đành lấy tạm một đôi giày cao gót hiếm khi cô đụng đến đi tới buổi triển lãm. Thảo đã đến trước chuẩn bị, cô đi một mình, thong thả vào thang máy lên tầng mười sáu. Xui xẻo làm sao vừa bước vào thang máy thì gót giày của Chi dẫm đúng vào cái rãnh phía trước cửa thang máy, thế là bước đi loạng choạng, cô ngã nhào về phía trước. Chi thấy một vòng tay chợt đưa ra phía trước như có ý định giúp cô, nhưng may mắn Chi lấy lại được thăng bằng, nhanh chóng đứng thẳng lên, len lén thở phào. Vòng tay kia khựng lại trên không một lát rồi buông xuống, Chi nghe có tiếng cười khẽ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai người một nam một nữ cũng đang đứng trong thang máy nhìn cô cười. Cô nhăn mặt, cười gì mà cười, trông cũng đâu đến nỗi tệ mà lại bất lịch sự thế.

   Đâu ngờ lại gặp lại hai người đó trong buổi triển lãm, chàng trai tên là Hoàng, cũng tham gia triển lãm tranh lần này, nghe nói là dân kiến trúc nhưng cũng lấn sang hội họa, những bức ảnh của cậu ta được đánh giá khá cao. Thảo giới thệu Chi với Hoàng, hai người nói vài câu chào hỏi, cô gái xinh xắn đi bên cạnh Hoàng cười thân thiện, Chi ngầm đánh giá, bọn họ quả thật rất đẹp đôi.

  Lần thứ hai gặp lại cũng là hai người đó đi với nhau. Trong rạp chiếu phim, Thảo và cô rủ nhau đi xem bộ phim Romance Holiday mà cả hai đều thích, Chi thầm nghĩ thành phố này quả là nhỏ bé. Vì Thảo cũng là chỗ quen biết với Hoàng, cuối buổi bọn họ cùng ngồi ở một quán vỉa hè ngắm hoàng hôn và uống café.

-   Này, cậu với Hoàng có quen nhau từ trước hả?- Thảo hỏi Chi lúc đang trên đường đi về.

-   Đâu có?- Chi ngơ ngác.

-   Thế sao tớ thấy cậu ấy cứ nhìn cậu?

-    Có hả, tớ lại không thấy.

Thảo nhìn Chi cười cười vẻ mờ ám, Chi biết tỏng cô bạn của mình lại đang suy nghĩ mấy trò lãng mạn, bèn trừng mắt:

-    Mắt cậu lác rồi hả? Không thấy người ta đang hẹn hò hạnh phúc đấy à?

Thảo tức giận véo má Chi, một họa sĩ mà lại bị cho là bị lác, quả là một điều đáng sỉ nhục.

   Lần thứ ba Chi gặp lại Hoàng, cậu ta chỉ đi một mình, trong một tiệm hoa, cô đang cầm một chậu panxe định ra quầy tính tiền, thấy cậu bước vào, Chi hơi ngạc nhiên, sau đó cười hỏi:

-   Trùng  hợp quá, cậu đang định mua hoa à?

Hoàng hơi sững người lại một lát, Chi cứ tưởng cậu ta không nhận ra mình, đang định chào tạm biệt ra về, không ngờ Hoàng lại nhờ Chi tư vấn xem ý nghĩa của mấy loài hoa để tặng cho thích hợp, xem ra cậu ta vẫn nhận ra Chi.

-   Cậu định mua hoa tặng Vân Anh hả?- Vân Anh là cô bạn hai lần trước đi cùng Hoàng.

-   Tớ...không, tớ định tặng một người bạn nhân dịp sinh nhật- Hoàng hơi bối rối, điệu bộ của cậu ấy làm Chi thấy thú vị.

-   À, tớ hiểu rồi- Chi gật gù, sau đó gợi ý Hoàng mua một bó cẩm chướng, hoa cẩm chướng là tượng trưng của tình bạn.

Sau đó hai người tạm biệt nhau, trên đường về, trong đầu Chi cứ văng vẳng câu hỏi của Hoàng: "Thế còn Chi, cậu thích loài hoa nào?"

   Lần thứ tư hai người gặp lại, mà kể từ lần ấy, Chi đã biết rằng trong tim mình có hình bóng của cậu ấy, là vào một buổi sáng mùa Thu, hơi sương phảng phất còn chưa tan hết khiến khung cảnh đượm một vẻ kì ảo, Chi đi dạo vào buổi sáng tinh mơ ấy, ghé lại ngắm mặt trời mọc bên kia mặt hồ phẳng lặng.  Một chàng trai với giá vẽ đặt trước mặt cũng đang ngước nhìn cảnh bình minh huyền diệu trong thành phố, giây phút hiếm hoi yên bình giữa chốn ồn ào tấp nập này. Chi bước về phía đó, không có ý định gì, chỉ là muốn đi qua đó, tò mò ngó xem bức tranh kia vẽ gì. Đến lúc lại gần, mới nhận ra chàng trai đó là Hoàng.

   Cậu ấy quay sang, ngước mắt nhìn Chi, hàng lông mi rất dài dính mấy giọt sương khiến cho ánh nhìn của cậu ấy trở nên mông lung mơ hồ, sau đó Chi nhoẻn miệng cười:

-   Thật trùng hợp!

   Từ lần ấy, dường như khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại, nhất là khi Chi lại tình cờ gặp lại Hoàng trong lớp học kĩ năng sống của của Inner Space. Chi tham gia khóa học Sống đẹp không lâu sau khi cha cô qua đời, Thảo là người đăng kí cho cô, với hi vọng cô sẽ bình ổn lại sau cú sốc tinh thần đó.

Mỗi buổi chiều Chủ Nhật, sau khi học xong, Chi đều thấy lòng mình thư thái, hai người thường ngồi ở một quán trà ven đường uống một tách trà sen rồi mới đi về. Đôi khi, Chi tò mò về Vân Anh, cô vẫn luôn nghĩ rằng Vân Anh là bạn gái của Hoàng, nhưng sau hai lần gặp gỡ, Chi không thấy cô ấy xuất hiện bên cạnh Hoàng nữa.

   Hoàng là một người có tính tình trầm ổn, khi ở bên cạnh cậu ấy, Chi thấy mình như được thấu hiểu, cậu ấy không hay nói nhưng mỗi khi cô buồn , Hoàng luôn có cách làm cô vui. Mà Chi, vốn là một cô gái nhìn bề ngoài tưởng chừng như ít nói, thế mà mỗi khi gặp Hoàng, cô lại trở thành một chú chim sẻ nói không ngừng nghỉ, những muộn phiền tưởng chừng bị lãng quên, cô lại trở về là cô gái hồn nhiên như ngày xưa vẫn còn cha bên cạnh. Mặc dù vậy, Chi không có đủ can đảm để thổ lộ lòng mình, vì cô luôn nghĩ Hoàng là một người đã có bạn gái, hình ảnh Vân Anh đáng yêu luôn thường trực trong suy nghĩ của cô, khiến cô chỉ có thể xem Hoàng như một người bạn đặc biệt.

-   Sao lâu rồi không thấy Vân Anh đi cùng cậu?- Một lần, không nén nổi tò mò, Chi buột miệng hỏi, hỏi xong rồi mới thấy hối hận, nín thở chờ câu trả lời của Hoàng.

Hai người đang đi bộ dọc theo bờ hồ, Hoàng hơi dừng lại nhìn cô rồi đáp:

-   Cô ấy cũng bận.

Không có lời giải thích gì thêm, Chi mong đợi Hoàng sẽ nói rằng giữa Vân Anh và cậu ấy không có gì cả, nhưng sau đó Hoàng chỉ im lặng. Hôm đó, trên đường về, Chi không nói cười như mọi khi, cảm thấy buồn vô cớ, như có một hạt mưa lạnh lẽo chợt chảy qua tim, khiến cô rùng mình, cố xua đi mà hơi lạnh vẫn còn đọng lại.        

                                                      

   Tình cảm là thứ con người không thể điều khiển được, Chi cũng thế, cô vốn không phải là kẻ hay có những suy nghĩ ấu trĩ, nhưng cô lại hay hành động như vậy trước mặt Hoàng. Ví dụ như một lần, ở lớp học kỹ năng, một cậu bạn tên Lâm mời Chi đi xem phim, cô bèn giả vờ rất tự nhiên mà hỏi Hoàng:

-   Cậu có biết bộ phim ấy không?

-   Tớ chưa xem bộ phim đó bao giờ, cũng không biết.

-    Vậy hả, liệu tớ có nên đi không?

Hoàng nhìn Chi, nghiêm túc:

-   Nếu cậu muốn cho cậu ấy cơ hội thì hãy nhận lời.

Chi tức điên với cách nói thản nhiên của Hoàng, có vẻ như cậu ấy chẳng mảy may bận tâm việc cô có từ chối cậu bạn kia hay không. Vì việc đó mà Chi giận cậu ấy mấy hôm, cho đến một ngày Hoàng nhận ra sự khác lạ của Chi, gọi điện rủ cô đến nhà xem mấy bức vẽ vừa mới hoàn thành thì Chi hờn dỗi:

-   Tớ không rảnh, chiều nay tớ có hẹn với Lâm.

Giọng Hoàng ngạc nhiên trong điện thoại:

-   Cậu đồng ý cho cậu ấy cơ hội rồi hả?

-   Ừ đấy?

-   Sao hôm nọ tớ còn thấy cậu nói xin lỗi cậu ta, từ chối rồi cơ mà?

Chi đứng hình, sao Hoàng lại biết chuyện đó? Trong đầu vụt qua một ý nghĩ, có lẽ hôm đó Hoàng đã nghe được cuộc trò chuyện của cô và Lâm dưới hành lang, bỗng thấy tức giận:

-   Cậu nghe lén bọn tớ nói chuyện hả?

-   Đấy đâu gọi là nghe lén, tớ đường đường chính chính mà.

"Đường đường chính chính" cơ đấy, Chi tức giận ngắt bụp điện thoại. Phút chốc ngớ ra, cuộc trò chuyện còn trước cả khi Chi hỏi ý kiến Hoàng về vụ đi xem phim, nếu cậu ấy đã nghe được, không lẽ nào cũng biết trò hỏi thăm kia của cô là giả vờ.

   Mấy ngày hôm sau, khi đến trung tâm, Hoàng thản nhiên như không có chuyện gì, Chi cũng vờ như cho qua, nhưng hôm đó ngồi học, Chi không dám quay sang nhìn Hoàng lấy một lần.

   Người ta nói thứ nhanh nhất chính là thời gian, Chi ngẫm nghĩ quả cũng không sai. Cô và Hoàng đã quen nhau được hơn một năm. Có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy, nhớ nhung và hờn giận, buồn vui xen kẽ như những nốt nhạc thăng trầm đủ kiểu khi cô bên cạnh Hoàng. Thế nhưng Chi vẫn không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình cho Hoàng biết, cô cứ nghĩ rồi sẽ đến một lúc nào đó, khi thời gian đủ dài, khi tình cảm của hai người đủ sâu sắc, Chi sẽ nói. Nhưng rồi cô nhận ra rằng thứ cô thiếu không phải là thời gian hay tình cảm, mà là sự dũng cảm. Trước đây có một thời gian Hoàng được đi học tập ở nước ngoài hai tháng. Trong hai tháng đó, Hoàng vẫn liên lạc với cô, nhưng nỗi nhớ vẫn tìm đến với Chi, khi mà mỗi buổi chiều đi dạo trong cơn mưa phùn, cô lại nhớ đến nụ cười của cậu ấy. Nhớ một lần Hoàng đến muộn trong sinh nhật của Chi, lúc đó mọi người đã về hết, trời đang mưa, Chi vẫn đang còn buồn bực ra mở cửa, thấy khuôn mặt cậu ấy ướt đẫm nước mưa, người cũng ướt, hàng lông mi rất dài nhìn Chi khẽ chớp:

-   Trời mưa to thật!

Cậu ấy nói một câu rồi nở nụ cười, khiến những hờn giận trong Chi phút chốc tan biến.

   Chi đã thầm nhủ khi Hoàng trở về sau hai tháng đi học, cô sẽ nói cho Hoàng biết tình cảm của mình, nhưng rồi khi cậu ấy trở về, dũng khí trước đó của cô cũng không cánh mà bay.

                                                                      

-   Thế cậu có định đi không?- Thảo nghịch mấy cánh hoa thủy tiên, quay sang nhìn Chi.

Chi khẽ đét vào tay cô bạn, buồn rầu trả lời:

-    Tớ không biết, tớ không muốn đi.

-    Điều kiện tốt thế còn gì, có phải vì cậu lưu luyến cậu ấy?

   Thảo véo má Chi, giọng nói châm biếm. Chi thở dài, ai cũng hiểu mà Hoàng lại không chịu hiểu. Khi cô nói với Hoàng rằng có thể mình sẽ ra nước ngoài học, Hoàng hầu như không có phản ứng gì, chỉ nhìn cô rồi hỏi:

-   Thế à?

Chi dẫu thất vọng cũng không thể nói gì hơn, không thể giận cậu ấy vô tâm, vì không còn thời gian mà giận, muốn ở lại nhưng giữa thứ cảm xúc bấp bênh của hai người lại khiến cô nản lòng. Có lẽ cô sẽ nghe lời mẹ, sang nước ngoài học tập, ở đó điều kiện cũng tốt, cô lại có thể ở bên cạnh mẹ, cũng có thể sẽ quên được mối tình đơn phương và những rung động đầu đời này.

-   Mấy khóa kỹ năng tớ đăng kí cho cậu, có phải cậu không học đến nơi đến chốn đúng không?

Thảo nhìn vẻ rầu rĩ của Chi, hung hăng cốc đầu cô bạn. Chi xuýt xoa:

-   Có mà.

-   Có mà sao bây giờ lại ở đây tự làm khổ mình như vậy? Cậu trồng chậu hoa thủy tiên này không phải để tặng Hoàng sao?

-   Không tặng nữa.

-   Ấu trĩ!

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, Chi giật mình quay lại, thấy Hoàng đang đứng bên cửa từ lúc nào. Thảo cười tủm tỉm, Chi hết nhìn cô bạn rồi lại nhìn Hoàng, lắp bắp:

-   Cậu...cậu...- Mãi mà không nói hết một câu.

-   Tớ làm sao?- Hoàng khẽ cười.

-    Cậu đến đây từ khi nào?

-    Đến kịp lúc đủ để biết cậu trồng chậu hoa thủy tiên này cho tớ.

Hoàng thản nhiên nói, Chi nhìn cậu ấy, không ngăn được khuôn mặt đỏ bừng lên, ngoài khung cửa, cơn mưa chợt tạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét