Cẩm nang phụ nữ | Hàng thời trang 365

Người đóng góp cho blog

Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Khi chúng ta già...

Khi chúng ta già ..
Em đã 80 tuổi, tóc không còn dài nữa cũng chẳng còn đen, có khi mỏng tang lơ thơ vài sợi.
Anh cũng hơn 80, da cũng nhăn nheo, chỉ có khóe mắt mỗi lần cười vẫn ấm áp như cũ.
Khi chúng ta già ...
Em vẫn ngồi gõ lạch cạnh vài con chữ với đời, mắt kém, tay run, có khi dành cả buổi chiều vẫn không xong một đoạn. Còn anh thì chỉ ngồi cạnh em thôi, xoa đôi vai gầy bớt mỏi, thi thoảng nhổ trộm vài sợi tóc bạc của em.



Khi chúng ta già, những đứa trẻ con ta sẽ chẳng còn quấn quýt bên chân mình nữa, chúng sẽ lớn lên, trưởng thành và rồi biết tự tạo lập những gia đình mới. Chỉ còn anh và em vẫn ngày ngày nắm tay dẫu đã băng qua hết thời son trẻ, thi thoảng vẫn sẽ ngờ nghệch mà tự hỏi : “Vì sao chúng ta lại có thể bên nhau được lâu đến vậy?”

Sáng sớm anh vẫn sẽ đánh thức em bằng nụ hôn nơi chóp mũi, bẹo máêmm giờ đã xệ những đường nhăn ngày tháng. Còn em sẽ vẫn mỉm cười với anh như thể thời gian còn vĩnh hằng lắm, đâu cần vội…

Trưa nhé! Em sẽ đi chợ rồi cả hai cùng về nấu cơm, hai cái miệng móm mém không răng là thế, nhưng vẫn thích nhìn một mâm cơm đầy món. Kia là món cá kho anh thích, đây là món muối vừng em ưa, bữa cơm mà chỉ cần nhìn đối phương chậm rãi nhai cũng đã thấy no rồi.

Tối nhé, anh sẽ lại dắt tay em, bàn tay thô ráp bởi năm tháng đã cùng em đi trên những con đường quen thuộc biết bao lần. Chúng ta vẫn sẽ im lặng ngắm phố lên đèn, im lặng ngắm người qua lại, thi thoảng hồi tưởng tuổi thanh xuân đã trôi xa lắc lơ. Em muốn kể thời khắc lần đầu gặp anh trái tim đã rung rinh thế nào, còn anh sẽ lại như xưa vén tóc mai của em lòa xòa trước mắt nay đã hai màu...



Khi chúng ta già, cuộc sống đã không còn giống như trước, anh và em đã chẳng còn biết đến những ngày xuôi ngược, những ngày thấy tim đè nặng cuộc sống đầy lo toan. Người già rồi nhìn cuộc sống cũng khác hơn, cứ thích ôm mãi những điều đẹp đẽ của quá khứ, đôi khi khó chiều như một đứa   trẻ, hai đứa trẻ ngốc vẫn thích ở cạnh nhau, che chở cho nhau những phần cuối đời.

Có những thứ  bình dị quá đỗi như thế bỗng trở thành một hạnh phúc lớn lao, đơn giản chỉ là việc được yêu thương một ai đó và già đi cùng họ.

Khi chúng ta già, cái chết của người kia là nỗi sợ hãi tàn khốc nhất đối với người ở lại, chỉ cần tưởng tưởng ra sự im ắng trong căn nhà khuyết đi một bóng nhỏ, trái tim đã run sợ tới lạnh toát. Nhưng cái chết thì có nghĩa lí gì đâu, chỉ ước mong có thể cùng anh đi đến hoàng tuyền, cùng anh từ chối chén canh Mạnh Bà, cùng anh giữ gìn hồi ức tươi đẹp của kiếp này, được không? :”)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét